[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

Hải Phòng - những mùa hạ không quên


Nhanh thật, mới đó mà đã 6 năm sống xa Hải Phòng rồi đấy! Quãng thời gian không dài nhưng cứ mỗi mùa hè qua lại viết thêm những kỷ niệm và khắc sâu hơn nỗi nhớ quê hương. Nơi đây neo vào trí nhớ người đi xa bằng nhiều thứ lắm, nhưng trước hết là hoa phượng. Năm ấy, chiều chia tay thầy cô và bạn bè dưới mái trường Thái Phiên yêu dấu, tấm ảnh ngập tràn tiếng cười còn vương đầy những cánh phượng buồn nơi sân trường vắng. Rồi thời sinh viên, cứ sang tháng 5 là mình lại thu xếp để về ngắm thành phố rực cờ hoa kỷ niệm ngày giải phóng, để nghe tiếng ve gọi những bông phượng thắp lửa từ quảng trường Nhà hát đến dọc bờ hồ Tam Bạc. Và giữa bát ngát núi rừng Sơn La, Hòa Bình những mùa hè tình nguyện, chỉ cần những tia nắng ban mai lóng lánh trên chùm phượng vĩ cũng đủ gợi lên nỗi nhớ quê nhà. Ra trường rồi đi làm, những ngày hè công tác tại Đà Nẵng, Nha Trang hay Vũng Tàu, phố biển cũng đẹp lắm, cũng đầy nắng, đầy gió và có phượng đấy, nhưng chẳng hiểu sao mình vẫn không tìm thấy cảm giác thân thương, êm đềm như phố biển quê mình.

Hoàng hôn bên hồ Tam Bạc
Không chỉ có màu hoa thắm đượm vào nỗi nhớ, khắc khoải trong lòng mỗi người con xa quê là tiếng còi tàu và mùi cá chượp đặc trưng. Qua rồi thời trẻ dại nô đùa trong hoàng hôn sông Cấm, qua rồi thuở học trò với những rung động thơ ngây, có lúc vui như tiếng còi tàu vào cảng để rồi man mác nhớ, man mác buồn lúc chia xa. Và cả những chiều gió cuốn mùi cá sực nức tràn ngập cả không gian, ai chưa quen thì sẽ khó chịu đấy, nhưng xa rồi thì nhớ lắm mà có tìm lại được đâu!
Mùa hè năm nay đến với chuyến công tác đặc biệt tại thành phố Cảng, dù không dài nhưng cũng dành được thời gian giúp cha sửa sang lại căn nhà, giúp mẹ soạn giáo án điện tử chuẩn bị cho năm học mới. Cu cháu về nước nghỉ hè, mình cũng dành cho nó hẳn một ngày chủ nhật ra tắm biển Đồ Sơn và tham quan khu du lịch Hòn Dáu. Và những ngày cuối tuần tụ tập được lũ bạn thời áo trắng, rong ruổi trên những cung đường ngoại thành, lên Đài thiên văn Phù Liễn ngó nghiêng rồi lại ghé Núi Voi du lịch mạo hiểm một chút; hôm thì nhằm hướng suối khoáng Tiên Lãng vừa nô đùa vừa “tám” chuyện, bữa thì cất công về tận Vĩnh Bảo đất học thắp nén nhang tưởng nhớ Trạng Trình. Cố gắng đi thật nhiều để hiểu hơn những điểm đến văn hóa vừa quen vừa lạ trên rộng dài thành phố quê hương, để cảm nhận nét đổi mới của cả đất và người, cũng là để giới thiệu cho bạn bè nếu có dịp về thăm.

Thành phố chuyển mình bên bờ sông Cấm
Ngày chia xa đã cận kề, còn đâu những chiều háo hức đến Cung văn hóa thanh niên đắm chìm trong những bài tập khiêu vũ. Ở nơi ấy, cô Hằng thầy Cường vẫn ngày ngày truyền lửa đam mê cho các thế hệ VĐV, góp phần đưa Hải Phòng trở thành 1 trong 3 trung tâm đào tạo dancesport của cả nước. Cũng ở nơi ấy, em đã gặp, đã được tập cùng chị, chia sẻ niềm vui mỗi chiều trong từng khúc nhạc, từng bước nhảy, sẻ chia niềm đam mê qua ánh mắt, nụ cười. Xa các anh chị, xa thầy cô, tự hứa với mình sẽ tiếp tục tập luyện để mỗi tháng có thể về giao lưu với lớp một lần.
Rồi đây khi trở lại Hà Nội, những dự án, những chuyến công tác và mối quan hệ mới sẽ cuốn mình đi, nhưng hình ảnh quê nhà với những đường phượng náo nhiệt mà yên bình, những người lao động vất vả mà thân thiện, những vũ điệu đầy lôi cuốn cháy bỏng đam mê chắc chắn đã trở thành một mảnh ghép long lanh trong ký ức. Từ đây, quê hương đã có thêm những người để nhớ và thêm niềm mong mỏi trở về!
Đặng Minh Đức

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...